Cũng khá lâu rồi không viết lách, nay có nhiều thời gian nên cũng nhớ viết vài dòng.

Tôi đáp chuyến bay xuống sân bay Narita của Nhật bản vào những ngày cuối tháng 02 năm 2023 trong một chuyến đi công tác dài ngày bất chợt. Bản thân cũng không chuẩn bị gì nhiều ngoài hành trang cá nhân và một số ít kiến thức về văn hóa Nhật đã tìm hiểu trên mạng.
Với cái lạnh tương đối dễ chịu khoản 8-10 độ C, cái lạnh mà tôi đã khá quen thuộc khi sống ở Hà Nội được vài năm. Sân bay Narita có vẻ vắng vẻ hơn rất nhiều so với các sân bay quốc tế ở Việt Nam như Tân Sân Nhất hay Nội Bài.
Chuyến bay Vietnamairline dừng hẳn, tôi bỡ ngỡ bước ra khỏi máy bay, một cảm giác rất khác so với các lần đi nước ngoài khác như Thái Lan hoặc Singapore. Ở đây tôi được chào đón bằng rất nhiều bảng hiệu hướng dẫn, các bảng hiệu lớn nhỏ chi chít rất phong phú.
Tiếp theo, hàng chục người mặc áo công vụ xếp hàng dài hướng dẫn hành khách đi vô khu vực kiểm tra triệu chứng Covid, họ hướng dẫn bạn từng ly từng tý một. Nhân viên cửa khẩu cũng trẻ, nghiêm nghị nhưng tôn trọng hành khách, tất cả hành động của họ không hành động nào là thừa. Từ ánh mắt cho đến hướng dẫn du khách làm thủ tục.
Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, ngoài nhân viên hải quan và an ninh ra còn khá trẻ thì hầu hết các vị trí khác điều là những người già, tôi đoán không lầm chắc ngoài 60, có cụ đi không nổi. Bất kỳ ai, già trẻ, lớn bé không phân biệt quốc tịch màu da, sau hành động hướng dẫn du khách là hành động cuối chào và cảm ơn của nhân viên sân bay. Đối với các bạn điều này có thể là bình thường, đối với tôi điều đó rất khác thường. Cái mà nước tôi lời chào và cảm ơn xem như rất sa sỉ.
Người Nhật họ cuối gập người xuống chào giống như thứ đã ăn vào máu, từ nhân viên xe BUS cho đến các bác lao công và trong văn phòng làm việc. Đôi khi tôi lại tự hỏi: Không biết họ chào nhiều đến thế để làm gì :).
Người Nhật họ chào nhiều thế vì lễ nghi và phép lịch sự ? Tôi không biết, tôi cũng được Ba Má tôi dạy từ rất nhỏ là “Đi thưa về trình” và qua đây tôi cũng bắt đầu gật đầu, cuối người chào như bị cuốn theo phong cách người Nhật, tôi không chắc thao tác tôi có đúng không và cũng không biết nó có thay đổi gì trong bản chất của mình hay không, nhưng đó là phong tục và văn hóa xứ người mình phải học theo.
Thế rồi dần dần tôi cũng gật chào những người tôi gặp trên đường, trên xe BUS, trên tàu điện, trong thang máy… Tôi nhận ra một điều rất quan trọng, khi bạn cuối chào rất nhiều, con người bạn trở nên kiên nhẫn, đằm tính và kiên trì hơn rất nhiều. Khi cuối chào, tôi có cảm giác mình lùi lại để suy nghĩ, để chậm lại để quan sát và như là lời nhắn nhủ chính mình nhẫn nại và lễ độ.
Mỗi người sẽ có một cách quan sát và cảm nhận khác nhau, với tôi đó là điều rất là đặc biệt, cái mà tôi chỉ được thấy qua phim ảnh.
Thế thôi.
Cường.