Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể) – Kẻ bất Lương(Phần 4)

(Tiếp theo phần 3)

Nói đến hai chữ “Bất Lương” thật là khó giải thích. Thế nào là là lương thiện, thế nào là bất lương. Về mặt nào đó những hành động trong thời điểm của người này được xem là lương thiện nhưng với người khác là bất lương.

Câu chuyện thứ nhất : “Con đỷ”

Mình kể các bạn nghe một câu chuyện về cô gái làm “gái” trên đỉnh đèo Cả. Như thường lệ, sáng sớm 5h mình xuất phát từ Đại Lãnh đi theo quốc lộ 1, leo đến đỉnh đèo lúc đó khoản 7h sáng, trời vẫn còn khá tối vì sương dày đặc cộng thêm mưa dầm từ tối hôm qua. Một phần vì mệt và đói mình ghé tạm vào một quán nước dưới chân núi. Nói là quán nước chứ thật ra chỉ là cái chòi dựng tạm nhỏ. Thực ra mình cũng quá quen thuộc với những cái “Chòi” ven đường như vầy rồi. Những cái “chòi” lá này là các quán mại dâm trá hình phục vụ các bác tài xe tải đường xa.

Continue reading “Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể) – Kẻ bất Lương(Phần 4)”

Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể)-Phần 3: Sức mạnh của tinh thần

(Tiếp theo)

Một chàng trai không tay không chân bẩm sinh, như Nick-vujicic sinh ra từ nghịch cảnh. Anh ta có gì sức mạnh tinh thần, sức mạnh trong tâm trí đó đã giúp anh vượt qua mọi khó khăn về vật chất. Có nhiều người dùng sức mạnh đó áp dụng vào công việc và cuộc sống. Họ đã đạt được những thành công nhất định, một số người lại xem sự thành công bằng chính việc họ vượt qua giới hạn của sự sợ hãi, giới hạn của sự suy nghĩ và thể lực.

Một sức mạnh không thể nào sờ mó cảm nhận được nhưng nó cũng là gen di truyền trong mỗi con người chúng ta. Và cơ thể chúng ta hoạt động theo sự dẫn dắc của trí lực(tinh thần). Theo mình nhận xét, việc thuyền tịnh và ngồi xếp bằng cũng như phải thức khuya dậy sớm của các nhà sư cũng là một trong những hình thức rèn luyện trí lực, vượt qua khỏi sử kiểm soát của thể xác, tách bạch tâm hồn và dần dần dùng tâm hồn kiểm soát thể xác.

Tinh thần của bạn đang bị thao túng bởi đồng hồ sinh học và những phản ứng của cơ thể. Đói bạn phải ăn, khác nước bạn phải uống, buồn ngủ bạn phải ngủ, chân đã mỏi bạn phải ngồi xuống.

Continue reading “Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(Chuyện giờ mới kể)-Phần 3: Sức mạnh của tinh thần”

Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(chuyện giờ mới kể)-Phần 2 – Những tâm hồn cao thượng

Tiếp theo….

Tiếp theo bốn mươi mấy ngày tôi kể chắc sẽ rất tẻ nhạt phải không?. Không có gì ngoài sáng xách ba lô đi tối ngủ. Mình sẽ cố gắn liên kết những câu chuyện không theo một trình tự nào cả. Mỗi câu chuyện sẽ dựa trên từng khoảnh khắc mình gặp trên đường.

Tâm hồn cao thượng, nói đến cụm từ này chúng ta thường liên tưởng đến những nhà mạnh thường quân, nhà sư…chuyên làm việc thiện, hiền lành và phúc đức. Chuyên giúp đỡ những người khốn khó bất hạnh. Vâng, cũng có thể xem là như vậy và theo mình tất cả hành động trên cũng là một trong những cách của mỗi người để thể hiện tâm hồn cao thượng.

Bước ra ngoài kia, cuộc sống muôn hình vạn trạng. Mỗi ngày trôi qua nếu để ý xung quanh bạn, bạn có thể bắt gặp rất nhiều những hành động những lời nói cao thượng, nó như nguồn năng lượng tinh thần giúp bạn vượt qua nhiều điều khó khăn phía trước.

Trong công việc khi bạn đang gặp khó khăn, đang bế tắt. Một người đồng nghiệp đến bên bạn hỗ trợ bạn. Sự giúp đỡ có thể nhiều hoặc ít nhưng là đòn bẩy giúp bạn vượt qua khoảnh khắc ấy.

Trong cuộc sống, lúc con người ở đỉnh cao danh vọng, lúc rơi tật đáy của sự thất bại. Họ tìm đến tôn giáo. Một hình ảnh thánh thiện để bám víu vượt qua nỗi thất vọng đau khổ.

Trong chuyến đi, mình phát hiện ra người xung quanh mình hầu như ai cũng cao thượng. Ông bà có câu “nhân chi sơ tính bổn thiện” mà.

Continue reading “Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội(chuyện giờ mới kể)-Phần 2 – Những tâm hồn cao thượng”

Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội (Chuyện giờ mới kể)-Phần 1-Khởi đầu

Chào các bạn,

Hôm nay ngồi rãnh rỗi hồi tưởng lại chuyến đi bộ từ Sài Gòn ra Hà Nội của mình.

Thời gian trôi nhanh quá, mới đây gần 4 năm rồi. Mỗi lần có dịp đi lại trên những con đường mà mình đã đi qua năm 2014 hình như vẫn thấy bóng dáng mình đâu đó đang bước đi chậm rãi trên con đường dài xa tắp.

Từ tháng 11 năm 2014, sau gần mười năm lăn lộn làm việc không biết mệt mỏi. Đôi lúc tự nghĩ cuộc đời đâu phải chỉ có sáng xách cái laptop đi đến công công ty đến tận khuya mệt nhoài rồi lại xách về. Ngoài kia còn bao nhiêu thứ cần để biết và cần để học hỏi. Tuổi trẻ trôi đi rất nhanh. Trong đất nước Việt Nam còn rất nhiều văn hóa vùng miền mình chưa biết đến, những vùng đất chưa từng đặt chân đến. Mình cũng đã từng đi xe máy rong rủi tất cả mọi miền đất nước, nhưng cái cảm giác ấy chỉ thoáng qua trong phút chốc mà thôi.

Ý tưởng lóe lên trong đầu, ồ vậy tại sao mình không làm một chuyến đi bộ nhỉ ?. Gần 2000 KM từ Sài Gòn ra Hà Nội mình có bị điên không?. Hả, chuyến đi này kéo dài bao lâu? chi phí như thế nào? sức khỏe có chịu được hay không? đi vì mục đích gì?. Mày đang có công việc ổn định hơn các bạn đồng trang lứa, mày đi như vậy coi như mất hết và sẽ làm lại từ đầu. Ở Việt Nam nơi đâu chả vậy cần gì phải làm như vậy. Vâng, có rất nhiều câu hỏi từ bạn bè… Ok, không sao, cứ xem như một chuyến du lịch châu âu chẳng hạn, bạn cũng mất nhiêu đó tiền… và thay vì tập thể dục vài tháng để mất vài ký…thì chuyến đi này xem như tập thể dục vậy.

Quyết định vậy đi, ngày 20 tháng 11 năm 2014 mình quyết định đi. Hành trang cũng không có gì nhiều:

1. Đôi giày Adidas

2. Hai cái quần xà lỏn và hai cái áo thun.

3. Một cái balo bé xíu và vài viên thuốc smeta phòng ngừa tiêu chảy.

4. Một cái nón tai bèo và cái điện thoại Nokia 3210 để xem bản đồ offline.

Continue reading “Đi bộ Sài Gòn – Hà Nội (Chuyện giờ mới kể)-Phần 1-Khởi đầu”

[Xàm] – Học anh Văn

VF9UBSGE86BA

Nếu bạn có điều kiện giáo dục tốt, bạn được đào tạo trong các môi trường chính quy, được theo học các chương trình anh ngữ nước ngoài thì đó là điều may mắn cho bạn.
Nếu bạn không có điều kiện như trên dĩ nhiên bạn muốn tiếp cận và học thời gian sẽ dài hơn nhiều. Công sức bạn đầu tư vào cũng rất lớn. Cái gì cũng có cái giá của nó :).
Ngày nay ai cũng có smart phone, 3g, 4g và thời gian. Nói về thời gian chúng ta có rất nhiều, thời gian bạn xem phim, xem hài nhảm, xem clip tin vịt trên youtube, facebook, thời gian bạn ngồi hàng giờ ở quán cafe bù khú với bạn bè. Hãy trích một ít thời gian đó cho tiếng Anh. Không nhiều đâu một ngày 1h là đủ.
LỢI ÍCH CỦA HỌC TIẾNG ANH
1. Học tiếng Anh không chỉ đơn thuần là học ngôn ngữ. Nó là cách tiếp cận văn hóa các quốc gia khác.
2. Học tiếng Anh không giúp bạn giàu thêm về vật chất nhưng nó là chìa khóa mở cửa cho bạn sự hiểu biết về phong tục lịch sử, khoa học kỹ thuật và các vùng đất mới.

Continue reading “[Xàm] – Học anh Văn”

Trên chuyến bay khuya

Như thường lệ, tôi đáp chuyến bay từ Hà Nội vào Sài Gòn. Cảm giác mệt mỏi sau ngày làm việc và chuyến bay đêm như thường lệ. Check in hải quan xong ngồi vào ghế đợi lên máy bay, đầu óc trống rỗng và suy nghĩ miên mang nhiều thứ.

Gần đó có vài đôi trẻ cười hô hố tranh thủ chụp ảnh “Tự sướng” khoe của post facebook, xa xa một người đàn ông ngoài bốn mươi bệ vệ áo trắng bỏ vào quần cửi giầy gác chân lên ghế, đôi tất màu trắng ngả vàng … Một số ông bà tây ngồi thẳng thóm nghiêm nghị nói chuyện, đọc sách.
Phía trên hai ba hàng ghế là một nhóm người Trung Quốc có lẻ là khách du lịch chiếm hết các cột sạc điện thoại công cộng, miệng nói oan oan, kẻ thì nhai ngộm ngoạm mẩu bánh vương vãi khắp nền. Cô lao công sân bay vẫn từ tốn quét dọn từng mẫu bánh mỳ rơi, bọc ny long tiện tay vất ra của các du khách Trung Quốc này…

Continue reading “Trên chuyến bay khuya”

Ba chúc con đủ (Sưu tầm)

Khuyết Danh

Ba chúc con đủ

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại mất nhiều thời gian của cuộc đời mình ở các sân bay đến thế.Tôi vừa thích lại vừa ghét việc đó!?!! Tôi thích được ngắm nhiều người. Nhưng đó cũng là lý do tôi ghét:phải nhìn mọi người “chào” và “tạm biệt”. Nó làm tôi xúc đông đến phát mệt.

Cho nên, mỗi khi gặp 1 thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người "tạm biệt". Để tôi thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu của mình. Nhìn mọi người cố níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn rất nhiều điều quý giá khác. Những gia đình, những người yêu nhau cuối cùng cũng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để nắm tay nhau, cho đến khi chỉ còn 2 đầu ngón tay của 2 người chạm vào nhau... đó là những hình ảnh mãi mãi nằm trong tâm trí tôi.
Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt " đấy.
Có 1 lần, tôi nghe loáng thoáng tiếng 2 cha con đang bên nhau trong những phút giây cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con, ba chúc con đủ". Rồi cô gái đáp lại: "Con cũng yêu ba rất nhiều và chúc ba đủ".
Và cô gái quay đi, tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn và cần khóc. Tôi lại gần, nhưng lại không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông ấy nên không nói gì. Bỗng ông quay lại chào tôi và:
- Đã bao giờ anh nói lời tạm biệt với 1 người, và biết rằng mãi mãi không gặp nữa?
- Xin ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái ông? Tại sao vậy?
-Tôi già rồi, mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất - Người cha nói - Thực tế, tôi biết lần sau con tôi quay về đây nhưng lúc đó có thể tôi đã mất.
- Khi tạm biệt con gái ông, tôi nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể biết điều đó có ý nghĩa gì không?
Người cha già mỉm cười:
- Đó là lời chúc gia truyền của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi - Nói đoạn ông dừng lại, ngước nhìn lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết, và ông cười tươi hơn - Khi tôi nói: "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
Rồi ông lẩm nhẩm đọc:
"Ba chúc con đủ ánh sáng mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn sống. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời chào để có thể vượt qua được lời "tạm biệt" cuối cùng.
Ông khóc và quay lưng bưóc đi.
Tôi nói với theo "Thưa ông, tôi chúc ông đủ"
Và các bạn, khi các bạn đã đọc xong mẩu chuyện này, tôi cũng chúc các bạn như vậy. Chúc chúng ta đủ.

Truyện Ngắn: Câu chuyện bát mì (vnthuquan)

Khuyết Danh

Câu chuyện bát mì

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là “Câu chuyện bát mì”.Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.
o O o
Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ.
Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phát, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.

Continue reading “Truyện Ngắn: Câu chuyện bát mì (vnthuquan)”

Truyện Ngắn : Người Con Gái Nhật Bản (vnthuquan)

Lê thị Bạch Nga
Người Con Gái Nhật Bản
ánh cửa khép lại sau lưng tôi, tiếng bước chân của hai cô gái xa dần còn để lại văng vẳng tiếng cưới nói xôn xao …
Tôi ngồi một mình trước khung cửa sổ mở rộng, thấy bầu trời xanh bát ngát và bên dưới là khoảnh vườn sáng lấm tấm hoa vàng. Lại một mùa xuân nữa trôi qua.
Đã gần 10 năm tôi đến cư ngụ trong viện dưỡng lão này.. Dần dần tôi cũng quen đi với không gian êm đềm, lặng lẽ nơi đây.
Tôi có một gian phòng riêng đầy đủ tiện nghi, không rộng lắm nhưng cũng đủ chỗ kê bàn viết và một màn hình internet để liên lạc với thế giới bên ngoài, nhận email, hình ảnh của các con gửi về. Trên bàn luôn luôn có mấy cây viết và một quyển vở dày 500 trang mà các con đã mua vào cho tôi mỗi lần cuốn sổ cũ đã dày đặc chữ. Tôi ghi chú vào đó những vui buồn, suy nghĩ, hay làm những bài thơ nho nhỏ vịnh thiên nhiên cây, lá, cành, chồi xanh, hoa bướm…
Các con tôi đến thăm, thích cầm lên đọc rồi cười vang: