“Vô Minh” một từ xem như rất phức tạp nhưng nó lại khá đơn giản trong từng trường hợp cụ thể. Đức Phật từng nói “Ta không sợ kẻ ngu dốt, tàn ác… ta chỉ sợ kẻ vô minh mà thôi”.
Vô mình là từ để chỉ người có tâm hồn không trong sáng, lầm đường lạc lối, nhập nhằn giữa đúng và sai. Vô minh không có nghĩa là người ngu dốt thiếu hiểu biết mới vô minh, vô minh không bị giới hạn bởi học thức mà nó bị giới hạn bởi tri thức.
Vô minh thể hiện qua hành động của mỗi người chúng ta, cách ta ứng sử với một người khác, cách ta phản ứng với một sự kiện nào đó. Vậy tôi im lặng trước cái xấu, cái ác có phải là vô minh hay không ? Vâng đó là vô minh. Khi bạn biết cái xấu đó không ảnh hưởng đến bạn nhưng chắc chắn có ảnh hưởng đến người xung quanh bạn mà bạn không lên tiếng thì bạn chính là người vô minh. Bạn biết điều đó không tốt và có thể làm nguy hại đến người khác tuy nhiên tâm trí bạn sẽ có sự giằn co giữa lên tiếng và im lặng, sự im lặng chiến thắng vì một số lý do ngụy biện cho nó.
Có một câu chuyện phiếm rằng: Có một con quỷ bắt người nông dân phải chọn là giết vợ hoặc đốt nhà hoặc uống rựu thì nó sẽ tha chết cho. Anh ta vội vàng uống rựu, cuối cùng con quỷ tha tội cho 2 vợ chồng. Tuy nhiên sau khi uống rựu say anh ta lại đốt nhà, giết vợ. Rựu làm cho anh nông dân kia từ một người khôn ngoan thành người mất lý trí không biết đúng sai. Sự vô minh cũng vậy.
Vô minh nó xuất hiện từ mỗi cá nhân
Trong mỗi người ai ai cũng có bản ngã, sự thánh thiện và sự giả dối. Khi bạn làm điều gì đó trái với luật nhân quả, thì sự vô minh sẽ lên ngôi và thiết phục bạn bằng rất nhiều lý do khác nhau, bằng sự ngụy biện và cho rằng đó không phải là lỗi của bạn. Và từ sự vô minh nhỏ được tích tụ hàng ngày, hàng tháng, hàng năm … sự vô minh to lớn được hình thành lúc nào không biết.
Một anh thợ điện quên quấn băng keo chổ hở của dây điện và gấp thang ra về, khi sực nhớ, vì sự lười biếng anh ta tự nhủ ràng “Chắc là không sao, vì nó nằm trên cao ai mà đụng đến được.”, vài ngày hôm sau cô lao công cầm cây chổi dài đi quét mạng nhện vô tình chạm trúng dây điện bị hỡ kia và bị giật dẫn đến tử vong. Vậy sự vô minh ở đây là anh thợ điện biết rằng có thể vô tình gây án mạng cho người khác nhưng anh ta bị thuyết phục bởi sự ngụy biện rằng “Ai mà leo cao đến đó chứ ?!”.
Người càng giỏi thì sự vô minh nếu có sẽ gây hậu quả nghiêm trọng hơn người dốt mà vô minh. Họ biết tận dụng cái hiểu biết của mình để mang lại lợi ích lớn hơn, phức tạp hơn người ngu dốt.
Bạn có thấy người đói có thể đi cướp bánh mỳ. Người bị hại ở đây có thể là một người hoặc tối đa là vài người [1]. Nhưng những người có học thức, có địa vị bằng thủ thuật tinh vi có thể xâm hại đến rất nhiều người và để lại hậu quả nghiêm trọng lâu dài [2]
Tham nhũng vaccine suy rộng hơn như tước đi quyền sống của người khác[3]
Bởi vậy, một lần nữa vô minh không liên quan đến học thức mà nó là sự nhận thức về nhân quả không thật thấu đáo.
Vô minh từ giáo dục
“Nhân chi sơ tánh bổn thiện”, con người từ lúc sinh ra ai ai cũng mang cái tâm thiện. Như một tờ giấy trắng sự giáo dục sẽ đặt từng nét viết lên tờ giấy trắng đó. Có những nét viết đẹp, có những nét viết xấu. Tất cả đều được lưu giữ trên tờ giấy đó, nếu chữ đẹp nhiều hơn thì sẽ lấn át chữ xấu và người lại. Giáo dục ở đây từ hai khía cạnh, khía cạnh nhà trường và khía cạnh gia đình.
Nhà trường:
- Học trò bị cấm phản biện vì cho là thầy luôn đúng
- Học trò bị ép phải học những môn học về triết học sáo rổng, những đứa trẻ lớn lên như con ngựa bị che 2 mắt, cứ cắm đầu đi thẳng.
- Học trò bị phân biệt đối xử về học lực (tính trung bình tất cả các môn), có nhiều đứa trẻ dở văn nhưng cực kỳ giỏi lý, việc đánh đồng kiểu điểm trung bình vô hình chung những thế mạnh cá nhân không được phát huy và nuôi dưỡng.
- Học trò bị ép phải học những môn học lịch sử phiến diện, tân bốc và phi lý. Lịch sử là những sự kiện có thật đã xảy ra trong quá khứ, và sự thật là sự thật, không cần khoát lên cho nó chiếc áo đẹp đẽ để làm gì. Vì đơn giản nó là sự thật đã kết thúc.
- Học sinh bị ép học như cái máy để trường đạt thành tích, giáo viên, cha mẹ nở mặt nở mày.
- Từ nhỏ học sinh đã bị rập khuôn như vậy, tư duy và sự phản biện cá nhân hầu như đã biến mất, lớn lên những đứa trẻ này như những con Robot không hơn không kém.
Gia đình
- Cha mẹ không là tấm gương cho con: cha mẹ phê phán người khác vượt đèn đỏ, nhưng chính bản thân mình lại không chờ nổi mấy giây đèn vàng.
- Cha mẹ ép buộc con sống theo cách sống của cha mẹ
Vô minh trong đại dịch
Trong đại dịch làm ảnh hưởng đến vài chục triệu con người, từng thành phần trong xã hội điều bị ảnh hưởng ít nhiều.
Năm 2020, trong khi thế giới quay cuồn trong dịch bệnh, chúng ta may mắn ít bị ảnh hưởng, thay vài chuẩn bị cho mua vaccine, chúng ta lại ngạo nghể ca tụng chiến thắng.
Người khá, giàu thì cổ súy cho giãn cách xã hội, chữ “giãn cách” là cách nói tránh hiệu quả để đi vào lòng dân của chính phủ, thực tế nó là “Lockdown”[4] hay còn gọi là “đóng cửa” vì người giàu họ có đủ tài chính để nằm ở nhà vài tháng thậm chí vài năm cũng không sao. Họ quay sang chê bai bài xích các thành phần của xã hội khác “Vô ý thức”. Vô minh ở đây là không đặt mình vào vị trí của người nghèo, phải chạy cơm từng ngày cho gia đình, bao nhiêu chi phí phải trả như: điện, nước, internet, thuê phòng, ăn uống, sinh hoạt…. Vô minh được thể hiện bằng sự vô cảm với đồng loại, thờ ơ trước nổi đau của đồng loại.
Hàng nghìn hàng rào kẽm gai được dựng lên khắp thành phố làm cản trở lưu thông và các trường hợp khẩn cấp như cứu lửa, cấp cứu bệnh nhân nhiểm covid và các bệnh khác. Một số cái chết gián tiếp do các cản trở này gây ra, sự vô minh ở đây là làm một cách máy móc không thấu tình đạt lý của một số bộ phận trong chính quyền khi thực thi chỉ thị của chính phủ, không nhận thức được sự phi lý và hậu quả. Y bác sỹ muốn tìm đến nhà người bệnh cũng phải luồn lách qua các chiến hào như thời chiến mới đến được.
“Bánh mỳ không phải là thực phẩm” đây là một ví dụ cụ thể cho sự máy móc của người thực thi pháp luật, sau đó chính phủ phải ban hành lại công văn hướng dẫn cụ thể cái gì mới được gọi là thực phẩm. Đây chỉ là một trường hợp hy hữu được phơi bày, biết đâu hàng trăm trường hợp như thế bị phạt oan mà không được công khai ?!
Một đoạn đường có 2 chốt kiểm soát, chốt đầu đường thì cho xe chở hàng vào, cuối đường bắt phạt vì là “Vùng đỏ” không lưu hành. Họ chỉ biết phạt, phạt và phạt, sự vô minh trong cách nhìn nhận sự logic của vấn đề.
Một vị sư khá nổi tiếng trong và ngoài nước đứng ra cầu siêu cho Vaccine nội mau chóng được nhà nước thông qua. Vaccine là kết quả của khoa học và trí tuệ, không có sự tâm linh, tôn giáo nào ở đây cả. Trong vấn đề này có hai đối tượng vô minh:
- Vị thầy chùa kia, vâng sự tinh thông phật pháp càng thâm sâu thì càng càng hiểu rằng, vaccine không phải là tâm linh là trí tuệ của con người.
- Nhà sản xuất vaccine, vaccine có được phê chuẩn hay không dựa trên kết quả dữ liệu chứng minh cho các nhà khoa học có chuyên môn thẩm định. Phật không thể phù hộ cho anh nếu vaccine anh không chứng minh được tính hiệu quả qua số liệu cụ thể.
Một bên là tôn giáo – tâm linh, một bên là khoa học là hai thái cực lớn của cuộc sống hiện đại lại vô minh như vậy thử hỏi chân lý sẽ đi về đâu?!
Cách thức và giải pháp dập dịch rối như tơ vò, gây tốn kém, thiệt hại về kinh tế một cách nặng nề [7] trong khi đó các nhà chuyên môn trong và ngoài nước tư vấn ngay từ đầu nhưng không thực hiện, vô minh ở đây là duy ý chí.
Nền kinh tế đóng băng và có nguy cơ sụp đổ nếu tiếp tục “Giãn cách” tiêu cực, mấy chục nghìn doanh nghiệp tạm ngừng khai thuế hoặc phá sản [5]. Sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ nông sản, nguyên vật liệu đứt gãy hoàn toàn thể hiện sự vô minh trong cách vận hành nền kinh tế.
Vô minh của truyền thông, trong cơn quay cuồn của đại dịch, Sài Gòn gánh nổi đau mất mát quá lớn. Y bác sỹ và cả các em sinh viên hừng hực khí thế làm trò “Giải phóng Sài Gòn” trên máy bay ở độ cao 10,000m [6]. Người Sài Gòn cảm ơn và chỉ cười khi truyền thông vô minh lại sát muối lên nổi đau khi xưa của Sài Gòn.
“Chúng ta còn nghèo”, “Bạn đã làm gì cho tổ quốc chưa?” đây là hai cái vô minh phổ biến nhất của giới trẻ, những người bị cái vô minh của nền giáo dục tạo nên. Họ không được trang bị tư duy cá nhân, kiến thức của nền kinh tế được vận hành như thế nào và phản biện một vấn đề, thay vào đó họ sẽ ngụy biện bằng các câu hỏi có tính chất khẳng định áp đảo.
Đại dịch này không làm cho con người ta vô minh mà nó chỉ là chất xúc tác giúp thể hiện rõ bản chất vô minh của con người. Tất cả các vô minh được tích tụ theo năm tháng và nay được cơ hội thể hiện, bộ mặt thật của xã hội được phơi bày.
Một lần nữa xin trích lại lời của đức Phật “Ta không sợ kẻ dốt nát, tàng ác, … ta chỉ sợ kẻ vô minh”
[1] – https://vnexpress.net/cuop-banh-mi-khi-doi-2-thieu-nien-linh-an-3439329.html
[2] – https://tuoitre.vn/ong-phan-van-vinh-bao-che-den-cung-cho-duong-day-danh-bac-20181129212821152.htm
[3] – https://dangvinhcuong.com/2021/09/17/tham-nhung-vaccine/
[4] – https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lockdown
[5] – https://moit.gov.vn/tin-tuc/bo-cong-thuong-voi-doanh-nghiep/thay-gi-tu-70.209-doanh-nghiep-rut-lui-khoi-thi-truong.html
[6] – https://thanhnien.vn/doi-song/dung-nem-da-doan-hai-duong-giup-tphcm-can-bao-dung-nhu-nguoi-sai-gon-von-vay-1408321.html
[7] – https://thanhnien.vn/thoi-su/de-nghi-dung-xet-nghiem-dien-rong-vi-ton-kem-1451272.html