Bài học từ đứa trẻ bán cóc ổi dạo

Khi nào quán ăn, quán nhậu các bạn sẽ thấy hình ảnh quen thuộc của những người bán trái cây, cóc ổi dạo. Câu truyện sau đây tui kể về một đứa bé bán cóc ổi ở quán BiBo Mũi Né, Phan Thiết mà tui có dịp ghé qua.

Khoản 6 giờ chiều, gia đình ba người chúng tôi đi lòng vòng kiếm hải sản, đi ngang quán BiBo chúng tôi quyết định nghé vào.

Ngồi một lúc thì có một cháu gái khoản 10-12 tuổi nước da ngâm đen và cặp mắt mệt mỏi ôm thúng trái cây to nặng đến gần bàn chúng tôi mời trái cây.

Trước đó tôi đã mua củ sắn và đậu phộng luộc của một người khác, nên tôi từ chối mua của cháu bé, để tránh ánh mắt mệt mỏi nài nỉ của cháu nên tôi không nhìn vào cháu mà chỉ vào hai bịch trái cây trên bàn và nói: nãy chú mua rồi cháu ơi.

Cháu bé như không năn nỉ được nên bỏ đi, lúc đó con tôi thấy mấy trái xê ri xanh xanh đỏ đỏ nên chạy theo châu gái bán trái cây. Tôi để ý con tui chỉ chỉ vào mấy trái xê ri, cháu bé bán trái cây không nói không rằng lột màng bọc nilong lấy xê ri cho con tui nhìn như người chị đang chăm sóc cho em của mình.

Tự dưng lúc đó tui thấy mình ích kỷ quá, cháu bé không quen biết sẵn sàn lột bịch trái cây đang bán cho con tui vậy mà tui lại trốn tránh ánh mắt mệt mỏi nài nỉ của cháu bé bán hàng.

Có thể tui hơi nhạy cảm, tui tin cháu bé ấy là con, người chị tốt.

Cường

Mũi né 02/05/2022

Chê và khen thức ăn

Cũng lâu lắm rồi tôi ít viết lách một phần vì công việc khá nhiều, một phần vì lười.

Hôm nay có dịp rãnh rỗi viết vài dòng chơi về chê và khen.

Hằng ngày quan sát sung quanh chúng ta thấy rằng có rất nhiều sự chê khen, than phiền về điều kiện sống, về thức ăn, về thời tiết, về mọi thứ.

Tôi thì xuất thân từ gia đình nhà nông nghèo khó, từ nhỏ đã thấu hiểu sự vất vả của cha mẹ để nuôi chín anh em tôi. Để có con cá chiên và rau luộc trên mâm cơm, tôi thấu hiểu rằng ba tui đã dầm mưa dãi nắng, má tui phải bôn ba chợ trời, chị tui phải lo cho đàn em vất vả như thế nào.

Ba tui thường nói trong bữa ăn, để có được bữa ăn ba má và các anh chị em con rất cực khổ, cái gì các con không thích ăn thì để đó, nếu không khen được thì đừng chê. Chị con phải đạp xe mười mấy cây số từ trường về nhà để cơm nước cho các con.

Hơn nữa mỗi người một khẩu vị, con ăn có thể không hợp khẩu vị con chê mặt, chê lạc, chê ngọt nhưng người khác thấy hợp khẩu vị thì sao. Nhiều lúc món ăn không nên nỗi tệ nhưng khi con chê, tâm lý tất cả những người cùng trong bàn ăn sẽ bị ảnh hưởng và họ sẽ cảm thấy món đó không ngon như con.

Thay vì chê, các con có thể nói : món này hôm nay em thấy hơi mặn …. các con luôn luôn mang trong mình tư tưởng biết ơn, biết ơn vì người khâc phục vụ mình, biết ơn vì người khác làm việc gì đó cho mình.

Ba tui nói như vậy, cho đến hơn hai chục năm sau khi tôi tự túc, tự nấu một bữa ăn thì tui mới nhận ra để đúng khẩu vị hai người trở lên nó khó đến mức nào.

Sau này có dịp đi đây đi đó, tôi ăn rất nhiều thức ăn các vùng miền ở VN và mỗi lần ăn, gặp khó chịu gì tôi điều nhớ lời ba tui dạy ngày nào. Tui mang ơn và tôn trọng người đã nấu cho tui ăn, và chấp nhận những thứ mình không thích như một phần của chấp nhận nghịch cảnh và hoà nhập với nó thay vì than phiền nó.

Đi bộ từ Nam ra Bắc đã dạy cho tui rằng, tui không thể nào thay đổi hoàn cành, tui phải ăn tất cả những gì tui thích hoặc không thích. Tui không thể ngăn trời nắng hoặc mưa…. thay vào đó tui chấp nhận nó như một phần của hành trình và tiếp nhận nó một cách vui vẻ.

Thế đấy, thay đổi không một thói quen, lối sống không dễ đâu các bạn, thay đổi cơ bản nhất là cách ăn uống rất khó.

Cường

02/05/2022