Tôi không giỏi văn, tôi không làm những việc liên quan đến văn chương, nhưng tôi lại thích viết. Cũng không biết từ khi nào tôi lại thích viết.
Cái sự viết nó đến cũng rất tình cờ và ngẫu hứng, ngẫu hứng theo không gian và thời gian. Viết như một cách tiêu khiển khi vợ con đang yên giấc, khi phố phường đã nghĩ ngơi sau một ngày bon chen mệt mỏi. Khi ánh mắt người bán vé số không còn đau đáu khi gần đến giờ xổ mà vẫn còn một sấp vé số trên tay. Tôi viết khi những cánh chim mệt mỏi vì mưu sinh đã tạm ngừng bay, đang say vào giấc ngủ vội để rồi lại vội vã thức tỉnh giấc bay đi kiếm ăn.
Tôi viết không chủ đề, không đầu không đuôi dưới góc nhìn văn vẻ. Tôi viết khi mạch cảm xúc dân trào, tôi thích đọc những gì tôi viết.
Tôi viết khi nhớ về ba mẹ, tôi viết khi tâm hồn bình an. Bao năm qua tôi vẫn là vị khách của quê nhà mặc dù chỉ cách vài chục cây số. Tôi viết khi tôi nhớ cử chỉ âu yếm của má, sự nghiêm nghị của ba, khi ký ức tuổi thơ ùa về.
Những thước phim quay chậm như trình chiếu từng điêm, lời răng dạy của ba vẫn bên tai.
Tôi viết vì tôi nhớ người chị xa xứ
Tôi viết vì những người anh vất vả, có anh còn đang chạy Grab ngoài kia giữa mùa dịch.
Tôi viết cho những người bạn thuở nhỏ, bao nhiêu năm xa cách, bận rộn với gia đình, với cơm áo gạo tiền… Tao vẫn nhớ những buổi trưa cùng trốn nhà tắm hồ tắm suối với tụi bay. Tao vẫn nhớ từng gốc sung bên bờ suối nơi tụi mình hay lên đó nhảy xuống… Tao nhớ hết, một ngày nào đó tụi mình sẽ làm như vậy nữa hen.
Tôi viết vì tôi mang ơn thằng bạn đã cứu mạng lúc rớt xuống giếng giữa đồng.
Tôi viết khi những người bạn, người đồng nghiệp và cả người vợ yêu dấu của tôi đang làm thâu đêm suốt sáng để hoàn thành công việc.
Tôi viết khi thấy đứa trẻ đang lớn từng ngày, tôi viết khi thấy đôi môi vợ cười. Tôi viết vì biết đâu sau này con tôi đọc được.
Tôi viết cho chính tôi để không sai lầm bạc nhược.
Tôi viết cho chính mình để tự nhủ phải thanh liêm chính trực.
Tôi viết cho những người tôi yêu quý và nói với họ rằng tôi đang viết và đang nhớ họ.