Câu chuyện về anh một người cha vĩ đại hoặc đã được thiêu dệt tam sao thất bản trên báo chí hoặc mạng xã hội về một người cha mất sức lao động, mưu sinh nuôi dưỡng gia đình bằng nghề bắt rắn ở Tây Ninh.

Anh cố bắt con rắn và bị cắn tuy nhiên vẫn cố giữ nó và nhắn với mọi người phải giữ nó để bán đóng tiền học phí cho con. Nhìn đôi bàn tay tôi lại nhớ về ba tôi, bàn tay chai sần vì làm lụng vất vả nuôi đàn con.
Khi còn nhỏ, tôi có dịp theo ba đi đánh lưới cá ở con suối gần nhà, ông mới mua một tấm lưới bén mới dẫn tôi đi thả lưới, ông còn đùa với tôi “Lưới mới, để ba đái lên lưới lấy hên coi”, sau đó ông kêu tôi đứng trên bờ chờ ông xuống suối thả lưới. Sau đó ông chui vào các lùm cây sun, lùm cỏ mỹ mọc ven bờ lấy cây đập mạnh làm cho cá sợ chạy toán loạn. Quả nhiên ít phút sau một đàn cá rô phi hoản loạn tông đầu vào lưới. Khuôn mặt ông hớn hở vui mừng thấy rõ. Lúc đó tôi còn quá nhỏ để cảm nhận nỗi vui cùng ông, cùng hiểu được cảm giác chiều nay đàn con sẽ có món cá tươi ngon lành.
Tôi không biết mình thích ăn đầu cá, vây cá, mang cá từ khi nào, tôi chỉ nhớ là tôi bắt chước theo ba tôi, ông lúc nào cũng tấm tắc khen ngon khi ăn đầu, xương … ông ăn tất cả đồ ăn thừa chúng tôi bỏ lại, ông khen tất cả các món ăn má, anh, chị tôi nấu.. ông ăn tất cả các loại cây, rau rừng có thể ăn được một cách ngon lành. Thật là lạ phải không ? Vâng, khi tôi đủ lớn tôi càng nhận ra ông đã nhường tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn và rất vô tư. Tôi không biết núi Thái Sơn cao bao nhiêu, tôi chỉ biết từng phần cơ thể của ông cũng chính là những đứa con. Trách nhiệm, cuộc sống mưu sinh, sự dưỡng dục mà ba tôi gánh vác để chúng tôi thành người không biển trời nào so sánh được. Có những đêm gật gù bên ngọn đèn dầu vì quá buồn ngủ nhưng ba bắt phải học, kèm theo những lời giáo huấn bên tai đó là hành trang ba tôi trang bị cho anh/em chúng tôi. Giờ đến tuổi xế chiều, ông lại dõi theo hành trình của chúng. Sự thành công, thất bại của chúng ông điều cảm nhận như niềm hạnh phúc và nỗi đau của ông.
Quay lại câu chuyện anh bắt rắn ở Tây Ninh, cảm giác của người cha vĩ đại lại ùa về trong tôi. Người ngoài cuộc đủ điều kiện phán xét, chỉ trích vì anh liều mạng v..v.. Anh có thể sẽ bỏ mạng vì việc làm đó, nhẹ hơn có thể tàn phế vì nọc rắn, xét về hoàn cảnh và điều kiện của anh thì anh là người Chồng, Cha tuyệt vời. Anh đã chấp nhận hy sinh cho con cái vô điều kiện thậm chí cận kề cái chết cũng nghĩ về con.
Ngày nay kinh tế phát triển, điều kiện đầy đủ nhưng không phải là tất cả ai cũng vậy, có những gia đình không đủ điều kiện phải chấm nhận đánh đổi thậm chí là sinh mạng để nuôi sống con cháu.
Chúng ta may mắn có được những người cha, được ông chỉ bảo, hy sinh âm thầm từ phía sau.