Truyện Ngắn: Câu chuyện bát mì (vnthuquan)

Khuyết Danh

Câu chuyện bát mì

Trong cuộc sống ngày nay, xin đừng quên rằng còn tồn tại lòng nhân ái. Đây là một câu chuyện có thật, chúng tôi gọi là “Câu chuyện bát mì”.Chuyện xảy ra cách đây năm mươi năm vào ngày 31/12, một ngày cuối năm tại quán mì Bắc Hải Đình, đường Trát Hoảng, Nhật Bản.
o O o
Đêm giao thừa, ăn mì sợi đón năm mới là phong tục tập quán của người Nhật, cho đến ngày đó công việc làm ăn của quán mì rất phát đạt. Ngày thường, đến chạng vạng tối trên đường phố hãy còn tấp nập ồn ào nhưng vào ngày này mọi người đều lo về nhà sớm hơn một chút để kịp đón năm mới. Vì vậy đường phố trong phút chốc đã trở nên vắng vẻ.
Ông chủ Bắc Hải Đình là một người thật thà chất phát, còn bà chủ là một người nhiệt tình, tiếp đãi khách như người thân. Đêm giao thừa, khi bà chủ định đóng cửa thì cánh cửa bị mở ra nhè nhẹ, một người phụ nữ trung niên dẫn theo hai bé trai bước vào. đứa nhỏ khoảng sáu tuổi, đứa lớn khoảng 10 tuổi. Hai đứa mặc đồ thể thao giống nhau, còn người phụ nữ mặc cái áo khoác ngoài lỗi thời.

Continue reading

Truyện Ngắn : Người Con Gái Nhật Bản (vnthuquan)

Lê thị Bạch Nga
Người Con Gái Nhật Bản
ánh cửa khép lại sau lưng tôi, tiếng bước chân của hai cô gái xa dần còn để lại văng vẳng tiếng cưới nói xôn xao …
Tôi ngồi một mình trước khung cửa sổ mở rộng, thấy bầu trời xanh bát ngát và bên dưới là khoảnh vườn sáng lấm tấm hoa vàng. Lại một mùa xuân nữa trôi qua.
Đã gần 10 năm tôi đến cư ngụ trong viện dưỡng lão này.. Dần dần tôi cũng quen đi với không gian êm đềm, lặng lẽ nơi đây.
Tôi có một gian phòng riêng đầy đủ tiện nghi, không rộng lắm nhưng cũng đủ chỗ kê bàn viết và một màn hình internet để liên lạc với thế giới bên ngoài, nhận email, hình ảnh của các con gửi về. Trên bàn luôn luôn có mấy cây viết và một quyển vở dày 500 trang mà các con đã mua vào cho tôi mỗi lần cuốn sổ cũ đã dày đặc chữ. Tôi ghi chú vào đó những vui buồn, suy nghĩ, hay làm những bài thơ nho nhỏ vịnh thiên nhiên cây, lá, cành, chồi xanh, hoa bướm…
Các con tôi đến thăm, thích cầm lên đọc rồi cười vang: